Nếu Ngày Mai Không Bao Giờ Đến

Nếu ngày mai không bao giờ đến là những bài học mà Hakura mong muốn truyền tải lại cho Yousuke trước khi cô bé về sống với ba ở trên Thiên đường. Tất cả đều là những bài học mà ba Hakura đã viết lại thành một cuốn nhật ký từ khi cô bé chưa ra đời với mong muốn dù là trai hay gái, Hakura cũng sẽ sống thật hạnh phúc, thành công và nhân hậu. Ba Haruka mất do đột quỵ khi Haruka chưa tròn một tuổi. Nỗi niềm tiếc nuối không được biết ba mình là ai đã khiến ba Haruka nhận ra tầm quan trọng của người cha và viết lại những suy nghĩ của mình để phòng trường hợp xấu nhất, Haruka cũng có thể đọc mà biết được “trong hoàn cảnh này thì ba mình nghĩ gì”.

Một người ba có tâm hồn đẹp đã sinh ra và nuôi dưỡng, dù không trực tiếp, một người con có tâm hồn cao thượng là Hakura. Con người không phải sinh vật hoàn hảo, mỗi người chỉ cần là chính mình cũng đủ là sự tồn tại tuyệt vời rồi. Tiếc rằng, nhiều người lại đi so sánh mình với người khác ra rồi ôm trong lòng những nỗi muộn phiền. Đem những vết thương nội tâm đó ra để nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng có giá trị gì. Đó là một trong rất nhiều điều ba muốn nhắn nhủ tới Hakura qua cuốn nhật ký.

Một đời người sẽ có gì xảy ra và xảy ra lúc nào thì không ai biết trước được. Mọi người đều nghĩ ngày mai sẽ tới như một điều hiển nhiên. “Trên đời này chẳng ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ đến” – có những người hiểu được những câu chữ này nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể chính mình bỗng nhiên sẽ không có ngày mai.

Hakura và Ước Muốn Làm Được Điều Gì Đó Cho Yousuke

Yousuke trước khi gặp được Hakura là một chàng trai sống vô định qua ngày tháng, không hề biết hứa hẹn mục tiêu gì cho cuộc đời mình. Dẫu có những lo lắng bất an nhưng lại không hề cố gắng tìm kiếm hành động cụ thể. Hakura khiến Yousuke hiểu rằng cậu có thể làm được bất kỳ điều gì cậu muốn, chỉ cần cậu quyết tâm và biết cách theo đuổi. Cô biến những mâu thuẫn nội tâm và thế giới quan của Yousuke thành điểm đặc biệt, từ đó tỏa ra thứ ánh sáng làm nên chính con người cậu.

Hakura muốn tạo bằng chứng về việc cô đã từng sống ở thế giới này từ khi cô biết mình không còn sống được lâu như người ta. Haruka sợ rằng mình cứ chết đi như thế này thì cuộc đời cô rốt cuộc sẽ là gì. “Thật tệ vì ba đã để lại cho tớ món quà tuyệt vời như thế mà tớ lại rời khỏi thế giới này khi chẳng làm được gì cả. Vì thế tớ đã muốn tạo ra một người nói với tớ rằng vì có tớ mà cuộc đời người ấy trở nên tuyệt diệu.” Và Haruka đã chọn Yousuke, người mà nhiều năm trước vô tình đã tặng cho cô một ví đựng tiền xu có hình con gấu mà cô thích. Tuy nhiên, chỉ có cô nhớ còn Yousuke thì không. Do đó, không phải “tình cờ” gặp như cậu vẫn nghĩ, là do Haruka đã tìm đến cậu.

“Cuộc đời chỉ có một lần mà thôi, nếu đã là điều muốn làm trước khi nhắm mắt xuôi tay, đừng cố nghĩ xem có làm được hay không, cứ viết ra thôi… Nhưng mà, danh sách đó không phải là danh sách ‘nếu được thì tốt quá đâu’ mà là danh sách ‘đã quyết là sẽ làm được’ đấy nhé.”

Mối tình tuổi 17 đầu tiên và cũng là cuối cùng của Hakura. Còn đối với Yousuke, cậu có thể quên tất cả mọi thứ trên cõi đời, ngoại trừ người con gái vô cùng đặc biệt này. Sau này, khi đã trở thành người đàn ông như mình từng mơ ước, thậm chí còn vượt xa hơn cả những mộng tưởng lớn lao nhất ngày nào, Yousuke dựa vào những kỷ vật Haruka tặng mình để có thể khẳng định với bản thân rằng tất cả không phải là giấc mơ, rằng Haruka cùng những bài học một thời con trẻ là có thật. Xưa, một ngày chờ Hakura đã quá hẹn mà không đến, cậu ngồi trong tiệm sách và ngắm dòng người qua lại, buồn lan man. “Cứ thế, tôi hết ngó sang phải lại quay sang trái ngắm dòng người chuyển động. Dẫu không hề có bức tường ngăn cách nhưng cảm tưởng thế giới trong này và thế giới ngoài kia hoàn toàn khác biệt. Thế giới ngoài kia là thế giới động, còn thế giới trong này lại vô cùng tĩnh lặng.”

Ta sẽ đón đợi mỗi ngày khi biết mình có thể hoàn thành điều gì đó. Nếu cứ sống như thế, hiển nhiên tới một lúc nào đó, ta sẽ vươn được tới những giấc mơ lớn lao.

Nếu ngày mai không bao giờ đến 5

Đọc những dòng độc thoại nội tâm của Yousuke, tôi lại nhớ đến tôi của những ngày 17, 18 tuổi. Thuở đó, tôi cũng hay nói rằng sau này lớn lên muốn trở thành người này người kia. Đối tượng tôi muốn trở thành cũng thay đổi liên tục bởi tôi không nghĩ rằng mình đủ khả năng để trở thành “ai đó”. Cũng có thể do tôi nghĩ cái tương lai khi trở thành người lớn đó nó còn quá xa vời. Chẳng phải tôi luôn thầm thắc mắc tại sao tôi mãi vẫn chỉ là đứa trẻ con, mãi vẫn chưa lớn để có thể tự định đoạt cuộc đời mình đó sao? Ngày đó tôi nghĩ sao mà cái “tương lai” đó mãi không chịu đến. Vậy mà cái tương lai xa xăm nào đó đã ở ngay đây rồi. Đôi lúc tôi còn tin rằng, tôi đang ở bên kia triền dốc “tương lai” của mình nữa.

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó ta sẽ chết.

Những lời mà Haruka nói cứ dần dần nới lỏng từng sợi dây trong đám tơ vò quấn siết lòng Yousuke bấy lâu. Cậu nhận ra rằng từng người từng người một khác biệt, nếu cứ phải sống một cuộc đời như ai đó quả là khổ sở. Cậu đã, theo sự hướng dẫn của Hakura, tự tạo cho mình một bản danh sách mà dựa vào đó, cậu có thể tự tạo lập cho mình một cuộc sống không giống bất kỳ ai cả, nếu như không  muốn nói là chưa ai có thể làm được. Yousuke của hiện tại muốn sống một cuộc đời là chính mình và có thể vươn tay chạm tới tất cả mọi điều ước cậu đề ra.

Trong sáng, nhẹ nhàng và cảm động. Nếu ngày mai không bao giờ đến chứa những thông điệp mà Yasushi Kitagawa muốn nhắn gửi tới không chỉ các bạn trẻ, mà tất cả mọi người rằng “bắt đầu từ ngày mai, hãy sống một cuộc sống khác so với trước đây”.

ReadWriteBlossom

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *