Rừng Na-Uy

Rừng Na-Uy kể câu chuyện của những người bạn: Watanabe, Naoko, Kizuki và Midori trong bối cảnh nước Nhật những năm sáu mươi, bảy mươi. Câu chuyện về cuộc sống tình cảm và tình dục của lớp thanh niên Nhật Bản thời đại đó, thời của tình bạn khốn khó và tình dục buông thả, của đam mê và mất mát.

Đọc từ đầu đến cuối, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những cái chết xuất hiện khá đột ngột nhưng xuyên suốt. Có cảm giác như đây là một bản tường thuật chầm chậm mà chắc chắn về sự chết và những con người còn sống, có thực, đang thở và bị ám ảnh bởi cái chết. Khoảng rỗng và hụt hẫng trong lòng người đọc lớn dần sau mỗi lần xuất hiện thông tin về những con người về với cõi hư vô: Kizuki, chị gái của Naoko, bố của Midori, Naoko, và bạn gái của Nagasawa – người duy nhất Watanabe kết giao ở đại học. “Cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch với cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống.”

Đam Mê và Mất Mát

Watanabe, Kizuki là những người bạn thân. Và Naoko là bạn gái, thanh mai trúc mã của Kizuki. Kizuki tự tử ở tuổi mười bảy chính là chi tiết mở ra sau nó biết bao nhiêu câu chuyện nữa. Sau cái chết của Kizuki, hai người còn lại – một là bạn gái, một là bạn thân của người đã ra đi – gần như không còn liên lạc cho đến một ngày họ tình cờ gặp nhau trên tàu điện. Những người còn sống vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, có người cô đơn và méo mó, có người dần trở nên xa cách và tách biệt với xã hội. Watanabe vào đại học với tâm thế bắt đầu cuộc sống mới và sẽ không coi chuyện gì ở đời là quan trọng nữa. Cậu quyết định thiết lập một khoảng cách nhất định giữa bản thân với mọi người và mọi chuyện.

Tất cả bắt đầu từ đây. Tôi nhận ra rằng nếu không tình cờ gặp Naoko trên chuyến tàu Chủ nhật tháng Năm ấy, đời tôi chắc đã rất khác bây giờ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ khác: Không, ngay cả nếu chúng tôi không gặp nhau ngày ấy, cuộc đời tôi chắc cũng chẳng có gì khác. Chúng tôi phải gặp nhau.

Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, hai người thường xuyên hẹn hò gặp gỡ, cùng nhau đi bộ, leo núi và chuyện trò những ngày cuối tuần và việc này dần trở thành thói quen. Watanabe ấn tượng với hình ảnh Naoko nghịch dải dây cột tóc mỗi khi cô bối rối. Rất lâu sau đó, cậu mới biết được rằng hình ảnh này sẽ ám ảnh và đeo đuổi cậu đến không ngờ. Watanabe yêu Naoko là mối tình đầu. Cậu cảm thấy khoảng rỗng trong người mình đầy dần bên Naoko mà không biết được rằng cô vẫn đang mang trong mình một căn bệnh tư tưởng ăn sâu bám rễ khiến cô mục ruỗng và méo mó từng ngày. Đó là căn bệnh bén rễ từ sau lần chứng kiến chị gái mình treo cổ tự tử trong phòng, rồi đến người bạn trai tự tử bằng cách đóng kín cửa ô tô rồi nổ máy, luồn ống xả vào buồng lái.

Tình hình bệnh của Naoko ngày càng tồi tệ và cô phải vào trung tâm chăm sóc. Watanabe tiếp tục sống, vẫn đi học dù rằng cậu đã ngộ ra rằng học đại học là một việc làm vô nghĩa. “Tôi quyết định sẽ coi đó là một giai đoạn luyện tập các kỹ năng đối phó với buồn chán. Tôi chẳng có việc gì đặc biệt phải làm ở ngoài đời để phải bỏ học ngay lập tức, nên tôi vẫn đến lớp hàng ngày, ghi chép, và thời gian rỗi thì vào thư viện đọc sách hoặc ngó nghiêng linh tinh.” Hằng ngày cậu viết thư cho Naoko và nhận được hồi đáp cho đến khi Naoko không thể viết được nữa. Ngay từ đầu, hai người đã bị ràng buộc với nhau ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

“Có đôi khi mình nhớ cậu kinh khủng, nhưng nói chung mình vẫn tiếp tục sống với tất cả sức lực có được của mình. Cũng như sáng nào cậu cũng chăm bầy chim và làm ruộng, sáng nào mình cũng lên bộ dây cót của mình. Hễ dậy một cái là mình vặn nó đủ ba mươi sáu vòng, nào đánh răng, cạo mặt, ăn sáng, thay quần áo, rồi ra khỏi khu học xá để đến trường.”

Quá Khứ hay Tương Lai

Rồi Watanabe gặp Midori – một cô gái cá tính, mạnh mẽ và đem lòng yêu cô. Midori yêu Watanabe vì sự đặc biệt trong tính cách của cậu, vẻ trầm lặng và bất cần của cậu gây ấn tượng mạnh với cô. Trong lúc cậu đang rối bời và hoang hoải vì mối quan hệ với Midori và tình cảm với Naoko thì Naoko ra đi mãi mãi. Cô chọn cho mình cách chết như chị gái đã từng chọn – treo cổ tự tử. Điều này chính thức đẩy cậu vào một vũng bùn lầy sâu với không gian tối đen như mực tưởng như không có lối thoát.

Bằng cách riêng của họ, tất cả những con người tôi thấy trước mắt đều có vẻ hạnh phúc. Họ hạnh phúc thật hay chỉ có vẻ thế thôi thì tôi không biết. Nhưng nhìn bề ngoài thì họ đều có vẻ hạnh phúc trong cái buổi chiều tháng Chín ấy, và vì vậy mà tôi cảm thấy một nỗi cô liêu rất mới mẻ với mình, như thể tôi là đứa duy nhất ở đó không thực sự là một phần của cảnh trí xung quanh.

Watanabe lên đường đến những nơi mà cậu và Naoko từng đi qua, nói một cách đơn giản thì cậu đi hành xác mình. Cậu như đi dưới đáy biển, không nghe thấy người khác nói và họ cũng không nghe được cậu nói. Toàn thân Watanabe như được bao bọc bởi một thứ màng nào đó khiến cậu mất hết mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Watanabe cho rằng chừng nào thân xác cậu còn hoạt động liên tục và mệt mỏi thì cậu có thể tạm quên đi khoảng rỗng trong người. Niềm tiếc nuối, nhớ thương khiến cảm xúc của Watanabe chất chứa, xơ cứng và chết dần theo sự ra đi của Naoko. Tâm trí cậu rơi vào cõi hỗn mang hoàn toàn. Một lần nữa, cậu lại thu mình vào cái thế giới bé nhỏ của riêng mình.

“Khi mùa xuân phai dần trong tháng năm, tôi không thể lẩn tránh con tim run rẩy của mình được nữa, nó thường xảy đến khi mặt trời đang xuống. Trong bóng chiều tà nhợt nhạt, khi không gian tràn ngập hương thầm của hoa mộc lan, trái tim tôi bỗng nở to ra, run rẩy, và lẩn khuất nhói đau như có những nhát dao đâm. Tôi sẽ cố nhắm nghiền mắt lại và nghiến răng đợi cho cơn đau ấy qua đi. Và nó sẽ qua – nhưng chậm chạp như không vội vã gì, rồi để lại sau một vết đớn đau tê dại.”

Đọc Rừng Na-Uy và nghe Norwegian Wood của The Beatles để cảm nhận nhiều nhất, thu vào mình được nhiều nhất những gì Watanabe hay Haruki Murakami muốn nói.

And when I awoke I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn’t it good, Norwegian wood?

ReadWriteBlossom

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *